XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Canh Bạc


Phan_42

“Ngực trái của em có một nốt ruồi nhỏ màu đen, trên mông cũng có một nốt ruồi.” Nguỵ Tông Thao nắm lấy mông cô, ngón trỏ đè ở một nơi nào đó, tay kia thì đã cầm lấy bầu ngực cô, khẽ gẫy gẫy đỉnh nhọn. Anh tiến đến bên tai cô, nói cho nàng đặc điểm của mỗi vị trí trên thân thể này, bí mật mà ngay cả chủ nhân của thân thể cũng không biết được. Anh thậm chí còn có thể chính xác nói móng chân của cô đã dài hơn, anh nhớ kỹ toàn bộ Dư Y, từ đỉnh đầu tới mũi chân.

Dư Y khẽ run, khó khăn bật thốt lên: “Anh biến thái!”

Giữa hai chân đã có bàn tay trơn tru tiến vào, chậm rãi hoạt động cách làn vải của váy dài. Nguỵ Tông Thao hôn hai má của cô, thấp giọng nói: “Anh thừa nhận.”Anh đã biến thái đến cực điểm với Dư Y, ước gì có thể lột da cô ra, thấy rõ máu thịt của cô, còn có kết cấu xương cốt nữa. Anh muốn biết rõ tất cả sở thích của Dư Y, anh muốn trên đời này không ai có thể hiểu biết cô hơn so với anh. Anh muốn là ông trời của Dư Y!

Vải trước ngực đã bị kéo xuống, thỉnh thoảng có nước mưa bị thổi vào, dính lác đác trên người Dư Y. Nguỵ Tông Thao giữ chặt lấy eo cô, hôn từ trán cô cho tới ngực. Trước khi tia chớp nổi lên thì anh đã đem Dư Y ném lên trên giường lớn ở trong phòng ngủ, vừa hôn cô vừa nhỏ giọng nói chuyện, nói đến nỗi Dư Y đỏ mặt tía tai. Dư Y phản kích: “Dưới nách phải của anh cũng có một nốt ruồi, rốn là nơi nhạy cảm của anh.”

Hô hấp của Nguỵ Tông Thao trầm xuống, thình lình dùng sức, Dư Y thét chói tai, quấu chặt lấy cánh tay anh, hai chân căng thẳng. Nguỵ Tông Thao cười nhẹ, hôn cô lần nữa: “Chúng ta vô cùng hiểu biết nhau, lần sau anh sẽ không cho phép em giấu diếm anh nữa.”

Quá trình hiểu biết rất dài, dài đến khi mưa tạnh còn chưa có ngừng. Dư Y mê man không còn ý thức gì, khi thiếp đi dường như Nguỵ Tông Thao còn ở trong thân thể cô.

Đã nửa đêm, Nguỵ Tông Thao nghỉ ngơi một lát, nghiêng đầu nhìn Dư Y một chút, vén mái tóc dài ở trên trán cô, hôn lên trán một cái, lúc này anh mới lấy qua một bộ váy cẩn thận mặc vào cho cô. Sau khi mặc xong quần áo thì anh lại lấy ra một tấm thảm lông nhỏ bọc Dư Y lại, nhẹ tay nhẹ chân bồng cô ra khỏi phòng khách sạn.

Tầng trệt thật yên tĩnh, một đường trót lọt tới bãi đậu xe, nhóm chú Tuyền đang chờ ở đó. Trần Nhã Ân thấy Nguỵ Tông Thao bế Dư Y ra khỏi thang máy thì khiếp sợ đờ đẫn ngay tại chỗ.

Nguỵ Tông Thao kêu chú Tuyền mở cửa xe ra, cẩn thận để Dư Y vào ghế sau, sau khi đóng cửa thì đi thẳng về phía bên kia, mắt cũng không nâng, nói: “Cô ngồi xe của A Trang đi.”

Nguỵ Tông Thao mở cửa xe, nhẹ nhàng ngồi vào, đỡ lấy đầu của Dư Y, để cho cô nằm ở trên đùi anh. Bên ngoài xe, chú Tuyền nhìn Trần Nhã Ân, gật đầu một cái liền ngồi vào chỗ lái, chỉ chốc lát sau thì xe khởi động. Nguỵ Tông Thao lại nói: “Chú Tuyền, đừng đánh thức cô ấy.”

Chú Tuyền không dám phát ra một tiếng nào, nín nửa ngày chỉ biết giả giọng nghẹn ra một tiếng “A”. Xe hơi chậm rãi lái ra khỏi khu giải trí Kim Huy, chỉ chốc lát liền biến mất trong bóng đêm.

Trần Nhã Ân ngơ ngác nhìn về hướng xe hơi dần dần mất hẳn. Một đầu khác Trang Hữu Bách đã chạy xe đến bên cạnh cô ta, cũng không liếc nhìn con đường phía trước một cái, nói: “Cô Trần, mời lên xe.”

Dư Y cảm thấy giường có chút chói , vùi ở trong mộng quá lâu, cô không thức nổi, trên mặt có một chút khí nóng, cô biết Nguỵ Tông Thao đang hôn mình, liền ngoan ngoãn để mặc anh hôn. Một lát sau giường đột nhiên chấn động một chút, cô bỗng nghe thấy giọng nói của chú Tuyền: “Thật xin lỗi, anh Nguỵ.”

Dư Y cả kinh, bỗng chốc thoát khỏi cơn mơ, mí mắt vất vả lắm mới mở ra được, cô khó chịu khẽ kêu một tiếng, rốt cuộc phát hiện hoàn cảnh kỳ dị.

“Vừa rồi đường hơi xóc một chút.” Nguỵ Tông Thao vuốt vuốt tóc Dư Y, hôn cô một cái, nói: “Muốn ngủ tiếp một lát nữa không”

Dư Y mơ màng lắc đầu, chống xuống ghế muốn ngồi dậy. Nguỵ Tông Thao đỡ cô, bế cô dậy, hai chân tê cứng rốt cuộc có thể hoạt động.

Anh lặng lẽ nhéo nhéo đùi mình, nói trước Dư Y một bước: “A Tán đã bước đầu xác định vị trí, chúng ta thừa dịp nửa đêm rời đi. Lý Tinh Truyền còn ở Kim Huy, trên đường đi có lẽ sẽ có tình huống, nhưng anh không thể để em lại.”

Dư Y rốt cuộc tỉnh táo, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa sổ, mặt trời đã mọc lên, bây giờ không có mưa, cô nói: “Ngô Thích, anh ta…”

“Anh biết em muốn nói gì.” Nguỵ Tông Thao cắt ngang cô. “Trần Chi Nghị ở cùng với Ngô Thích có điều kỳ lạ, anh đã để A Tán lại, em yên tâm.”

Dư Y vẫn lo lắng, cô biết Trần Chi Nghị xuất hiện ở đây nhất định là có mục đích. Cô hy vọng có thể nhìn thấy Ngô Phỉ mang theo Ngô Thích bình yên đáp máy bay trở về, đang muốn mở miệng thì lại nghe Nguỵ Tông Thao bỗng nhiên nói: “Trần Chi Nghị quen biết Lý Tinh Truyền, em không thích hợp ở lại chỗ này.”

Dư Y sửng sốt, xe hơi đã rời khỏi nội thành Phnom Penh, chạy trên quốc lộ. Trong một thành phố khác đang có trận đánh ác liệt chờ đợi bọn họ.

Chương 71

Xe chạy năm tiếng đồng hồ, đoàn người Nguỵ Tông Thao rốt cuộc đã tới đích.

Thành phố này không giống với Phnom Penh, mặt trời giữa trưa như là một quả cầu lửa. Cửa xe vừa mở ra, “ầm” một cái, thì có một luồng khí nóng mạnh mẽ ập tới, phối hợp với màu sắc tươi đẹp của bên ngoài khách sạn, nơi này giống như bị thiêu đốt.

Chú Tuyền đi làm thủ tục mướn phòng. Xe Trang Hữu Bách ở phía sau đã đuổi tới, quả nhiên không thấy A Tán. Dư Y nhíu mày, gọi một ly trà đá giải nhiệt. Bữa trưa đều là hương vị nước dừa, cô không có nhiều khẩu vị lắm, chỉ ăn qua loa một chút.

Cảnh vật xung quanh đẹp mê người, trên đường phố còn giữ lại kiến trúc cổ xưa vào thời kỳ thuộc địa. Trên đường đến đây Dư Y nhìn thấy rất nhiều chùa chiềng, không biết ngày nắng nóng như thế này sẽ có bao nhiêu người đi lễ Phật?

Nguỵ Tông Thao thấy cô ăn rất ít, thì lại kêu phục vụ đưa tới một ly nước đá lạnh. Dư Y uống nước xong, ngửa đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, hỏi: “Làm sao Trần Chị Nghị quen với Lý Tinh Truyền?”

Nguỵ Tông Thao nhíu mày: “Anh ta có từng đến Las Vegas không?”

Dư Y lắc đầu: “Năm năm nay em không rõ lắm, năm năm về trước anh ta chưa hề đến, với lại anh ta vốn không biết đánh bài, không có lý nào lại quen biết Lý Tinh Truyền.”

“Anh ta từng điều tra qua anh.” Giọng điệu Nguỵ Tông Thao thản nhiên. Có lẽ anh cũng cảm thấy hơi nóng một chút, thấy ly nước đá trong tay Dư Y còn lại phân nửa thì thuận tay lấy qua uống không còn một miếng nào.

Trần Chi Nghị đã điều tra rõ thân thế của anh, dĩ nhiên cũng biết được kẻ thù của anh. Anh ta muốn liên kết với Lý Tinh Truyền đối phó Nguỵ Tông Thao, nhưng Nguỵ Tông Thao lại không để anh ta vào mắt.

Nguỵ Tông Thao liếc Dư Y một cái, thấy chân mày cô nhíu nhíu muốn nói lại thôi, anh để cái ly xuống, hỏi: “Em muốn nói cái gì?” Dư Y suy nghĩ một chút rồi trình bày: “Chúng ta chẳng qua là muốn tranh thủ dự án, sẽ không quậy ra tai nạn chết người, có phải hay không?”

Cô đang thăm dò, muốn biết Nguỵ Tông Thao sẽ đối phó như thế nào với Trần Chi Nghị. Nguỵ Tông Thao cười nhạo, liếc cô một cái rồi đứng lên, đi thẳng ra ngoài nắng, đi được vài bước thì lại thong thả bước về. Anh đi tới trước mặt Dư Y, khom lưng xuống, một tay để trên lưng ghế sô pha, sau khi chăm chú nhìn Dư Y thật lâu thì mới bóp lấy hai má cô, trầm giọng nói: “Nếu là bọn họ muốn giết anh thì sao?”

Dư Y sửng sốt, nhất thời không có phản ứng. Nguỵ Tông Thao cười lạnh: “Nếu Trần Chi Nghị có cơ hội giết anh, mà anh lại không thể đánh lại thì sao?”

Dư Y thốt ra: “Anh dám gặp chuyện không may!”

Cô trừng mắt, giọng điệu hung dữ, hai gò má bị Nguỵ Tông Thao bóp khiến môi hơi chu ra, không đủ sức uy hiếp, nhưng lại đủ khiến người ta cảm thấy thoả mãn. Nguỵ Tông Thao bỗng nở nụ cười, cúi đầu hôn cô, hai tay chuyển đến dưới nách cô, hơi dùng sức một chút liền bế cô đứng lên. Anh ngồi trên sô pha rồi để cô ngồi lên đùi mình, ôm cô vào lòng. Anh khẽ thở dài, không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ ôm Dư Y không nói lời nào, thỉnh thoảng lại hôn đỉnh đầu cô một chút, dường như thật hưởng thụ giây phút yên tĩnh như thế này.

Nghỉ ngơi một chút, buổi chiều Trang Hữu Bách lấy bản đồ đến. Mấy người tụ tập trong phòng khách sạn, Trần Nhã Ân không có ở đó.

Trang Hữu Bách chỉ vị trí đông nam trên bản đổ, nói: “Mười mấy năm trước, tại đây chỉ là một mảnh rừng rậm, chuyên gia khảo cổ phát hiện có một thành phố cổ. Thành phố cổ này có hơn một ngàn năm lịch sử, chung quanh còn có mấy cái chùa không được ghi chép trong danh sách chùa miếu, tiếc là không thể mở mang làm du lịch. Đường rừng nguy hiểm, người thường không vào được, sau đó có một năm mùa mưa, đất đá ở trên núi trôi xuống phá huỷ hơn phân nửa kiến trúc này.”

Mảnh rừng rậm này hiếm có dấu chân người, từ nội thành đến nơi này đi xe hơi ước chừng cũng phải nhiều tiếng đồng hồ. Trang Hữu Bách tiếp tục nói: “Tháng sáu hằng năm Quách Quảng Huy sẽ tới nơi này, thị trấn này có nhiều núi, mọi người chỉ biết là ông ta đã an táng vợ của mình ở một ngọn núi, cụ thể là ngọn núi nào thì không ai rõ, khả năng lớn nhất có thể là nơi này.”

Với những ngọn núi khác thì tình huống trên núi đều vô cùng dễ dàng thăm dò, chỉ có chỗ này là người thường không vào được. Không ai biết nơi này có công trình kiến trúc khác không, càng không ai biết nơi này có người không. Trần Phi Lệ và A Sâm yêu nhau nhiều năm cũng chỉ có thể miêu tả mập mờ. “Mấy ngày hôm trước A Sâm mới đề cập qua chuyện của ông Quách, tôi đoán là ông Quách đang ở chỗ vợ của ông ấy, ông ta từng kêu A Sâm đưa đồ đến một lần.”

Nguỵ Tông Thao hơi có chút đăm chiêu, qua một lúc lâu mới nói: “Đi trước dò đường.”

Khi đó ở khu giải trí Kim Huy, không khí vẫn ngột ngạt như cũ, chỉ có phòng khách sạn là yên tĩnh.

Trần Chi Nghị đã ngồi một tiếng đồng hồ. Ánh mặt trời chiếu vào, trải lên trên cái giường bừa bộn, giống như có thể thấy được sự kịch liệt vào tối hôm qua. Ra giường nhăn nhúm không thể tả, tủ đầu giường cũng bị đụng lệch, trên sàn nhà có một cái gối nằm, trên hành lang ngoài phòng ngủ chỉ có một chiếc dép lê, cửa của ban công phòng khách cũng không có đóng lại, tới gần ban công có thể thấy có một ít nước mưa đọng lại trên thảm trải sàn, một chiếc dép lê khác nằm ở đó.

Anh ta tựa như có thể suy đoán, ngày hôm qua có hai người đứng ở trước cửa sổ bằng kính của ban công, sau đó người phụ nữ bị người đàn ông bế lên, dép lê trên chân rơi xuống một chiếc, đi đến cửa phòng ngủ thì chiếc dép lê kia cũng rơi xuống trên sàn, sau khi rời giường người phụ nữ cũng không có bước xuống đất, có lẽ là được người ta bế lên rời đi thẳng.

Anh ta vào phòng khách sạn này sớm hơn nhân viên phục vụ, tất cả mọi thứ ở nơi này còn chưa kịp dọn dẹp. Anh ta tìm không thấy tung tích của Dư Y, nơi này chỉ có một đống hỗn độn.

Tiếng chuông cửa vang lên, Trần Chi Nghị rốt cuộc đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến mở cửa. Người ngoài cửa cười nói: “Xem ra Nguỵ Tông Thao đã rời khỏi?” Lý Tinh Truyền nhìn lướt qua phòng khách, chậm rãi bước vào trong phòng. Hắn ta nghiêng đầu nhìn thấy cái giường lớn ở trong phòng ngủ, lắc đầu than thở: “Cần gì phải thế, không thì chúng ta xuất phát sớm một chút, còn có thể đuổi theo.”

Trần Chi Nghị liếc nhìn hắn ta một cái, thản nhiên nói: “Không cần phải gấp gáp.”

Lý Tinh Truyền nhướng mày, lại nghe Trần Chi Nghị nói: “Để cho bọn họ mở đường trước.”

Lý Tinh Truyền cười cười: “Nghe theo anh.”

Hắn ta dĩ nhiên bằng lòng nghe theo ý kiến của người chuyên nghiệp. Thời gian còn sớm, Lý Tinh Truyền gọi một cú điện thoại, sau khi cúp điện thoại thì hắn nói với Trần Chi Nghị: “Không ngờ hành động của Nguỵ Tông Thao nhanh như vậy, lại có thể nửa đêm trốn đi, xử lý khắc phục hậu quả không tồi, không có để lại dấu vết gì.” Dừng một chút, hắn ta nhìn Trần Chi Nghị: “Anh thật sự biết Quách Quảng Huy ở nơi nào?”

Trần Chi Nghị đứng trước cửa sổ sát đất, cười nói: “Bây giờ anh hỏi tôi vấn đề này có phải quá trễ hay không?”

Lý Tinh Truyền cười cười: “Đúng, hỏi vô ích.”

Hắn ta lấy ra một tấm ảnh từ trong túi, ảnh chụp phong cảnh một cái chợ ở Campuchia, thời gian chụp là một tháng trước. Người đàn ông trong ảnh khoảng năm sáu chục tuổi, tóc muối tiêu, mặc áo sơ mi hoa, đúng là Quách Quảng Huy

Trần Chi Nghị đích thật là một người chuyên nghiệp. Trong lúc tất cả mọi người đang vội vàng tiến hành đại hội vua bài thì anh ta đã hướng ánh mắt về phía Campuchia, một tháng trước đã tra ra tin tức Quách Quảng Huy mất tích. Hơn nữa, anh đã bắt được tung tích của ông ta, liên lạc với kẻ thù lớn nhất của Nguỵ Tông Thao. Tất cả mọi công việc đều hoàn thành trong một tháng.

Lý Tinh Truyền ném phịch tấm ảnh lên bàn trà, dựa vào trên sô pha, nói: “Hành động của tôi cũng không sai, Nguỵ Tông Thao tự cho là thông minh, ai có thể đoán được tôi đã sớm biết được hành tung của Quách Quảng Huy? Bất qua…” Hắn nhíu mày: “Động tác của hắn ta quả thật là mau, lại có thể lập tức tra ra địa chỉ!”

Trần Chi Nghị bỗng nhiên cười cười, thấp giọng nói: “Không phải anh ta.”

Lý Tinh Truyền không có nghe rõ, hỏi lại lần nữa. Nhưng Trần Chi Nghị không tính giải thích, xoay người đi về phía sô pha, sau khi ngồi xuống thì nhìn Lý Tinh Truyền: “Ngày mai chúng ta xuất phát, không nên tuỳ tiện vào rừng. Anh muốn làm gì tôi không xem vào, tôi chỉ muốn dẫn Dư Y về.”

Lý Tinh Truyền cười nói: “Nên biết rằng Smith có ý định với cô Dư, tôi chính là người cứu cô ấy ra từ trong tay ông ta. Tôi giữ lời hứa, tuyệt đối không làm hại cô Dư, hy vọng anh cũng hết lòng giữ lời hứa. Sau khi xong chuyện, Nguỵ Tông Thao sẽ không còn mạng để trở về, anh cũng có thể thuận lợi mang cô Dư đi!”

Mặt Trần Chi Nghị không chút thay đổi, liếc hắn ta một cái, đang định đứng dậy rời đi thì Lý Tinh Truyền lại bỗng nhiên nói: “Đúng rồi, hình như tôi nhìn thấy anh ở cùng với một thằng mập, thằng mập đó là ai vậy?”

Trần Chi Nghị lạnh lùng nói: “Không có liên quan tới anh.”

Đôi mắt Lý Tinh Truyền híp lại, có chút đăm chiêu.

Liên tục hai ngày Trang Hữu Bách đều đi vào rừng dò đường, tin tức mang về mỗi ngày cũng không lạc quan.

Nơi đó địa thế hiểm trở, căn bản là không có ghi lại kỹ càng tỉ mỉ trên bản đồ. Bên ngoài rừng có một cái làng nhỏ, những tin tức khác hết thảy đều không có. Nếu bọn họ xông vào thì hệ số nguy hiểm thật lớn.

Ở đây chỉ có ba người đàn ông và hai phụ nữ, Nguỵ Tông Thao, Trang Hữu Bách, chú Tuyền, cộng thêm Dư Y và Trần Nhã Ân. Phụ nữ đi theo có lẽ sẽ trở thành gánh nặng, Nguỵ Tông Thao suy nghĩ một chút thì quyết định để cho Dư Y và Trần Nhã Ân ở lại nơi này làm viện trợ từ bên ngoài. Dư Y nhất định không chịu.

“Anh không cho em ở lại Phnom Penh, chính là lo lắng cho an toàn của em. Bây giờ anh kêu em đứng ở đây, ngộ nhỡ Lý Tinh Truyền tìm đến, không phải là em cũng có thể bị nguy hiểm như vậy? Em muốn đi theo anh!”

Nguỵ Tông Thao không đáp lại, nhéo nhéo cằm của cô, thấp giọng hỏi: “Lo lắng cho anh?”

Dư Y cau mày: “Nếu có thể, Kim Huy không có cũng được. Em không cảm thấy nơi này tốt gì cả!”

Nguỵ Tông Thao cười cười, hôn cô một chút: “Quả nhiên là lo lắng cho anh.”

Dư Y quan tâm đến anh, lần đầu tiên phản đối việc anh làm. Trước đây cô cảm thấy tình huống nguy hiểm rất thú vị – cùng đấu với Nguỵ Tông Thao, đập bể toà nhà, tranh đoạt tập đoàn Vĩnh Tân – cô cũng không lo lắng cho sự an nguy của Nguỵ Tông Thao, cô thích loại kích thích mang đến hưng phấn này. Nhưng mà hiện tại cô không cảm thấy rằng xông vào một khu rừng rậm xa lạ là một điều thú vị. Cô không muốn nhìn thấy trên người Nguỵ Tông Thao thêm một vết thương gì.

Cô đã tưởng lần đi xa này chẳng qua chỉ là một cuộc đàm phán làm ăn, kết quả là sự việc càng ngày càng lệch ra khỏi quỹ đạo. Dư Y lo lắng thấp thỏm, nhưng tâm tình Nguỵ Tông Thao lại tốt. Buổi tối anh không ngừng đùa cô, khẽ gọi cô nhiều lần “Nhất Nhất”. Dư Y ghé vào trên người Nguỵ Tông Thao, không muốn xuống dưới. Nhịp tim dồn dập bắt đầu từ chiều cũng không có dịu đi.

Nguỵ Tông Thao hôn trán của cô, hài lòng thoả dạ thấp giọng nói: “Ngoan.”

Ngày hôm sau Dư Y thức dậy, gối nằm bên cạnh đã trống trơn.

Chương 72

Dư Y lập tức xuống giường, mặc xong quần áo thì chạy ra khỏi phòng. Mới vừa mở cửa ra thì cô bỗng giật mình một cái, nắm lấy khung cửa lui về phía sau từng bước. Nhìn thấy cửa sẽ sắp đóng lại lần nữa, người đàn ông đứng ở cửa rốt cuộc mở miệng: “Cô Dư, xin chào, tôi là do anh Nguỵ mời đến để bảo vệ.”

Dư Y sửng sốt.

Chú Tuyền đưa tới đồ ăn Trung Quốc nóng hôi hổi, ba món ăn một món canh, cộng thêm một ly trà đá chanh, nói: “Ông chủ cố ý kêu khách sạn tìm đầu bếp nấu đồ ăn Trung Quốc, thời tiết nơi này nóng nực, có thể cô Dư không thích ứng, ông chủ nói mấy ngày nay cô Dư nên ở trong phòng, cố gắng giảm bớt đi ra ngoài.”

Dư Y mím chặt khoé miệng, liếc mắt nhìn đồ ăn trên bàn một cái, hỏi: “Vệ sĩ ở cửa kia là chuyện gì xảy ra?”

Chú Tuyền trả lời: “Ông chủ phòng ngừa ngộ nhỡ, đã mời tới hai vệ sĩ, một vệ sĩ khác phụ trách an toàn của tôi và cô Trần. Cô Dư có thể yên tâm về hai người này, họ không có vấn đề gì.”

Nguỵ Tông Thao mang theo Trang Hữu Bách không cáo mà từ, di động lại gọi không thông. Dư Y căm giận nghiến răng, đảo đảo cơm rồi bỏ đũa xuống, lại hỏi chú Tuyền: “Cô Trần đang làm cái gì?”

“Cô Trần tạm thời phụ trách liên lạc với A Tán.” Dừng một chút rồi chú Tuyền nói tiếp: “Cô ấy cũng không biết hướng đi của bọn họ.”

Nguỵ Tông Thao có đề phòng đối với Trần Nhã Ân, trong chuyện này anh chỉ để cho Trần Nhã Ân phụ trách việc giao tiếp, ngay cả vị trí cụ thể của Quách Quảng Huy cũng không có cho cô ta biết. Trong lòng Dư Y hiểu rõ, không hề đề cập đến vấn đề của Trần Nhã Ân. Cô yên lặng một lát, cảm xúc bình phục, không nhanh không chậm ăn xong cơm, rồi lại mở miệng: “Tôi muốn nói chuyện với A Tán.”

Cô không thể vào rừng với Nguỵ Tông Thao, ít nhất cũng muốn nắm chắc được hướng đi của anh, muốn biết rõ giờ này phút này anh đang ở đâu, giây tiếp theo thì có thể tới đâu, đại khái bao lâu thì có thể tìm được đích, khi nào thì có thể quay về.

Dư Y vừa giận Nguỵ Tông thao coi thường cô, vừa cầm di động lên hỏi han A Tán. A Tán quả nhiên là trợ thủ đắc lực mà Nguỵ Tông Thao đào tạo nhiều năm, chỉ nói: “Thật xin lỗi cô Dư, hành tung của tổng giám đốc Nguỵ được giữ bí mật.”

Dư Y cười nói: “A Tán, tôi là ai?”

A Tán ngẩn người, chần chừ nói: “…Cô Dư?”

Dư Y lại nhẹ giọng hỏi: “Tôi là ai?”

A Tán im lặng.

Dư Y dựa vào sô pha, liếc mắt nhìn chú Tuyền đang im lặng rủ mắt xuống ở đối diện, nói: “Anh là tâm phúc của A Tông, đi theo anh ấy nhiều năm, mà tôi là vợ của anh ấy, từ nay về sau đều sẽ ở cùng với anh ấy, trừ khi anh đổi chủ, nếu không…” Dư Y lạnh lùng nói: “Từ giờ trở đi anh phải đối với tôi tôn trọng!”

Sau khi đầu kia của điện thoại im lặng một lúc lâu thì lại truyền đến giọng nói: “Vâng, cô Dư.”

Lúc đó Trang Hữu Bách đã lái xe đến cái làng nhỏ gần rừng rậm. Anh ta xuống xe hỏi dân làng tình hình, chỉ chốc lát sau thì trở về xe, phía sau đi theo hai người đàn ông.

Khí trời nóng bức, anh ta mới phơi dưới ánh nắng mặt trời thì đầu lập tức đã đầy mồ hôi, quần áo đều đã ẩm ướt. May là hôm nay trời không mưa, nếu không thì vừa ẩm ướt vừa nóng, đi đường cũng bất tiện.

Trang Hữu Bách ngồi vào trong xe, hai người đàn ông kia cũng ngồi vào một chiếc xe jeep. “Bọn họ là người của thôn này, tương đối quen thuộc với vùng lân cận. Vài năm trước bonj họ từng cùng với đội khảo cổ đi vào rừng rậm, biết đường đi đến thành phố cổ, xuyên qua rừng rậm này chính là thành phố cổ bị huỷ trước kia. Bởi vì năm đó bị đất đá trôi nên đường núi phía sau vô cùng dốc.”

Nguỵ Tông Thao gật gật đầu, kêu anh ta đuổi theo xe jeep dẫn đường. Một lát sau thì hai chiếc xe liền lái vào rừng. Cây đại thụ cao chọc trời, che lại ánh nắng gay gắt nóng rực, để lại một mát mẻ. Đoạn này còn có thể lái xe, đi một đoạn nữa thì cũng chỉ có thể đi bộ. Nguỵ Tông Thao khẽ nhịp ghế xe, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này di động trong xe bỗng nhiên vang.

Trang Hữu Bách tiếp điện thoại, nghe xong thì đưa điện thoại tới ghế sau, nói: “Tổng giám đốc Nguỵ, là cô Dư.”

Nguỵ Tông Thao bỗng mở mắt ra, nhìn di động ở trước mặt, cười cười có chút bất đắc dĩ, lúc này mới nhận lấy điện thoại, kề vào tai.

Tín hiệu ở đây rất yếu, âm thanh ở đầu kia điện thoại nghe thấy khác nhiều, còn có tiếng nhiễu sóng rè rè, câu nói cũng đứt quãng.

“Từ giờ trở đi, ngoại trừ ăn cơm và đi ngủ thì em sẽ ở ngay trước máy vi tính giám thị anh. Hoặc là anh dứt khoát đừng trở về, nếu anh trở lại thì em sẽ cho anh biết tay!” Dư Y hổn hển: “Nguỵ Tông Thao, đến tột cùng là vì sao anh mang em đến Campuchia? Anh xem em như là một cô gái nhỏ sao?”

“Thật muốn em.” Nguỵ Tông Thao bỗng nhiên mở miệng. Dư Y ở đầu kia điện thoại ngẩn người, giọng nói chợt im bặt. Nguỵ Tông Thao nâng cổ tay nhìn thoáng qua đồng hồ, thấp giọng nói: “Ba tiếng đồng hồ không gặp em, rất nhớ em, cơm trưa có ngoan ngoãn ăn hay không?”

Tim Dư Y đập nhanh, hai má ửng đỏ. Cô nhìn vào một điểm đỏ nhỏ trên màn hìn máy tính – lúc này Nguỵ Tông Thao ở ngay vị trí kia nói chuyện cùng cô. Nhưng mà chung quanh điểm đó là một mảnh hoang vu, không thấy con đường phía trước, e rằng không biết khi nào thì điểm đỏ này cũng sẽ biến mất, không thấy tín hiệu gì cả.

Cô bỗng nhiên vô cùng tức giận, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Anh chú ý an toàn, duy trì tín hiệu thông suốt. Em không lãng phí pin của anh, em chờ anh trở về.”

“Nhất Nhất.” Nguỵ Tông Thao đột nhiên hạ giọng, giọng nói mang ý cười: “Đem em đến Campuchia là anh không nỡ bỏ lại em, hiện giờ giữ em ở khách sạn cũng là anh luyến tiếc em. Em thật là ngốc, anh sẽ nhanh chóng trở về.”

Dư Y hừ nhẹ một tiếng, rốt cuộc bỏ điện thoại xuống. Lời âu yếm thì ai không nói được? Nguỵ Tông Thao nói thì nghe hay hơn so với làm. Tại sao anh không thể mang cô đi theo cùng, ngược lại để cô ở lại cùng Trần Nhã Ân sớm chiều đối mặt nhau.

Nhưng mà trước đây lời âu yếm của Nguỵ Tông Thao rất khác, mà nay lthì bỗng nhiên trở nên uyển chuyển. Con người anh như vậy lại làm sao nói được lời âu yếm gì? Anh chính là không nén nổi tình cảm, giống như Dư Y giờ phút này mặt đỏ tim đập.

Nguỵ Tông Thao nghe xong tiếng “tít tít” một lát, khoé miệng vẫn cong lên, hồi lâu mới thu di động lại, liếc mắt nhìn Trang Hữu Bách một cái.

Trang Hữu Bách đang nhìn vào kính chiếu hậu hóng chuyện, sau khi đụng phải ánh mắt của Nguỵ Tông Thao thì vội vàng thu trở về, bỗng nhiên nghe thấy Nguỵ Tông Thao nói: “Gần đây Dư Y xem bác sĩ tâm lý, tình hình thế nào?”

Trang Hữu Bách sửng sốt: “Hả?”

Nguỵ Tông Thao nói: “Nghe nói cậu cùng với nữ bác sĩ kia đã đi ăn cơm vài lần, lần sau nhớ hỏi rõ, tôi muốn biết tình hình Dư Y đi khám bác sĩ.”

Lưng Trang Hữu Bách cứng đờ, chột dạ liếc ngoài cửa sổ một cái, ấp úng hơn nửa ngày mới “Vâng” một tiếng. Chỉ chốc lát thì xe rốt cuộc dừng lại, rừng rậm ở trước mặt, xe không thể lái vào được nữa.

Người dân làng nhảy xuống xe jeep, vừa khoa tay múa chân vừa nói tình hình giao thông phía trước, ngôn ngữ cơ thể còn muốn trôi chảy hơn tiếng Anh của bọn họ. Chỉ chốc lát sau thì bốn người đã xuyên qua rừng rậm tiến sâu vào bên trong.

“Tôi nhớ rõ phía đông có dòng suối nhỏ, nơi này có rắn độc và công trùng thường lui tới, các người phải cẩn thận một chút.”

Người dân làng cẩn thận dặn dò, lưng đeo một cái ba lô lớn đi ở phía trước. Trang Hữu Bách và Nguỵ Tông Thao đều mặc quần áo thường ngày đơn giản, trong ba lô có đủ đồ ăn và nước duy trì trong ba ngày, dọc đường đi vừa đi vừa tính toán thời gian, nhất định trước khi trời tối thì phải xuyên qua mảnh rừng này tới thành phố cổ. Nếu nội trong sáu mươi phút không tìm thấy tung tích Quách Quảng Huy thì bọn họ phải quay lại đường cũ. Không ai biết được trong rừng rậm sẽ có nguy hiểm gì, hoặc là gần cuối mùa mưa ở đây có thể đột nhiên bùng nổ một trận đất đá trôi.

Trong rừng nhiệt đới có rất nhiều muỗi, đường không dễ đi, đi qua những cây đại thụ cao chọc trời của rừng rậm thì tầm nhìn rốt cuộc mở rộng. Tiếc là ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu thật gay gắt, đứng lâu một chút giống như có thể nướng khô người ta.

Trang Hữu Bách đưa cho Nguỵ Tông Thao một bình nước, lật xem tin tức A Tán gởi tới, nói: “A Tán đã liên lạc với Trần Phi Lệ. Trần Phi Lệ theo trợ thủ của ông Quách đi nơi đó nghe ngóng, sau đó A Tán sẽ truyền kinh độ vĩ độ tới đây.”

Nguỵ Tông Thao gật đầu, hỏi: “Còn bao lâu có thể tới thành cổ?”

Trang Hữu Bách lại tra xét một chút, nói: “Nửa ngày.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .